Đường tán sống lại

Cập nhật: 14:15 - 30/07/2013

Bất ngờ trong khuôn khổ hoạt động tổng kết ngành mía đường niên vụ 2012 – 2013, vừa kết thúc vào ngày 27.7, ông Nguyễn Văn Lộc, phó chủ tịch hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết xu hướng tiêu dùng đường không ly tâm (NCS) đang trở lại, tồn tại dưới nhiều tên gọi khác nhau, như panela, chancaca & piloncillo (châu Mỹ Latinh), prapadura (Brazil), jaggery (các nước Nam Á), kokuto (Nhật).

Đường không ly tâm (non centrifugal sugar – NCS) là loại đường từng có thị trường xuất khẩu khá sớm ở châu Âu, sau khi người Hà Lan đưa càphê vào thị trường này.

Công nghiệp hoá đường truyền thống?

  NCS

Dùng thử sản phẩm NCS từ thốt nốt.

Ông Thái Quốc Huy, giám đốc công ty Thảo Hương, chuyên sản xuất kinh doanh đường từ cây thốt nốt, tỉnh An Giang, mới biết mặt hàng mình theo đuổi lâu nay thuộc dòng NCS, và ông biết cuộc đua có nhiều đối thủ cạnh tranh không chỉ từ Thái Lan và Campuchia… Cùng làm ra đường nhưng sản phẩm của ông không nằm trong hệ thống của ngành đường nên ông phải tự thân giải quyết những rối rắm, chẳng hạn như việc thay thế nguồn sến để hãm độ lên men chua của nước thốt nốt tươi khi nguồn cung cấp từ Campuchia ngày càng ít đi, và thuyết phục một số lò đường mua không dùng “bột sến” (hoá chất tẩy đường) để thay thế, vì không an toàn cho người tiêu dùng. “Thử nghiệm nguồn thay thế là trà xanh, kết quả khá tốt”, ông Huy, người kiên nhẫn tìm nguồn tanin thay sến, cho biết.

Công nghệ làm đường của Việt Nam đa dạng với đường phèn, đường phổi, đường thốt nốt, đường mía (đường thẻ, đường tán, đường chảy, đường cát vàng)… Theo ông Lộc, xu hướng phát triển mới nhất của ngành đường thế giới, NCS được đưa vào sản xuất công nghiệp, được công nhận chính thức trong các quy tắc hải quan về giao dịch thương mại thế giới.

Hiện nay, Nhật có nhu cầu rất lớn về NCS. Họ đã nghiên cứu ảnh hưởng của NCS đối với sức khoẻ khi phát hiện những ảnh hưởng của kokuto – một loại NCS từ Okinawa, vào những năm 80 thế kỷ trước. Với những giá trị nổi bật về dinh dưỡng, phù hợp với mối quan tâm về sức khoẻ ngày càng tăng của người tiêu dùng, nhiều nước đang tiếp tục nghiên cứu để khẳng định giá trị của nó đối với sức khoẻ con người.

Tại Ấn Độ, Colombia, NCS chiếm tỷ trọng 30 – 40% mía chế biến và đang tăng trưởng 3,71% trong năm 2011 tại châu Mỹ Latinh. Giá bán tại châu Mỹ Latinh: trên 1.000 USD/ tấn.

Đa dạng hoá để sống còn: không dễ

Đường từng là nhu yếu phẩm được phân phối theo định lượng theo sổ gia đình trước giai đoạn đổi mới. Ở đồng bằng sông Cửu Long, giữa thập niên 80 thế kỷ trước, Thốt Nốt (TP Cần Thơ) nhờ có chợ đường nhộn nhịp trên sông, có nguồn hàng giao dịch – mua bán: đường thùng, đường cát vàng… chủ yếu từ cù lao Tân Lộc và thu hút nguồn mía đường từ nơi khác trong vùng, nên cư dân có nguồn đường bổ sung.

Sự bùng nổ 40 nhà máy làm đường cát, tinh luyện khiến hàng loạt lò đường thủ công phải đóng cửa ngay trong lần va chạm đầu tiên. Chỉ trong vòng 15 năm trở lại đây, sản lượng đường trong cả nước đã trên 1,5 triệu tấn/năm. Lẽ ra khi diện tích mía tăng, năng suất, sản lượng đường tăng thì sản xuất và thị trường lạc quan hơn, nhưng ngược lại, nạn thừa cung, tồn kho kéo dài liên tục trong ba vụ mía. Vụ tới sẽ tiếp tục thừa đường. Trong lúc đó, dân buôn dùng quyền đăng ký kinh doanh và được phép thành lập doanh nghiệp, lập kho sát biên giới, tận dụng mọi cơ hội và phương tiện để nhập lậu đường, thì đường nội còn khó khăn ngay trên sân nhà lẫn tìm đường xuất khẩu sang Trung Quốc. Niên vụ vừa qua, xuất khẩu 200.000 tấn đường RE từ Việt Nam sang Trung Quốc, giá cả vẫn không tăng được.

Hiện nay, 25 tỉnh, thành sản xuất trên 20 triệu tấn mía cung cấp cho 40 nhà máy đường, sự phối hợp tiêu thụ đã bảo đảm cho người trồng mía có lợi và thị trường đường luôn được bơm đầy. Hiệp hội Mía đường Việt Nam đưa ra tám giải pháp để thoát khỏi tình trạng “xoay trở trong đầm lầy”. Tuy nhiên, chủ tịch hiệp hội Mía đường Nguyễn Thành Long vẫn băn khoăn, việc thừa cung nhưng không được hưởng chính sách dự trữ và nguồn điện đồng phát từ bã mía, giá 5,6 cent/kWh thấp hơn giá của ngành điện, cũng không bán được.

Trong khi công nghệ làm đường RE, RS đang được hiệp hội cân nhắc để vừa thoát khỏi nạn “thừa cung” vừa đầu tư công nghệ thích ứng nhu cầu làm ngọt của một số ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, thì thị trường NCS sẽ là cơ hội giúp ngành đường đa dạng hoá sản phẩm bên cạnh chuỗi sản xuất phức hợp: chất dẻo sinh học, nguyên liệu làm phân hữu cơ từ bã bùn, ván ép MDF, cồn nhiên liệu từ mía và mật rỉ…

Hiệp hội kỳ vọng có thêm công nghệ mới để tạo ra sức cạnh tranh. Hội thảo thiết bị và công nghệ mới cho ngành đường thu hút nhiều nhà cung cấp từ Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc vào ngày 27.7 tại Hậu Giang, nhưng nhiều thành viên hiệp hội hiểu rằng với khả năng đóng góp của ngành mía đường vào ngân sách hàng năm chỉ khoảng 1.000 tỉ đồng, thì để có cuộc giải cứu ngoạn mục như bất động sản là rất khó. “Chương trình 500MW điện sinh khối cần khoảng 10.000 tỉ đồng, mong muốn nhưng dễ gì được hưởng ưu đãi tín dụng”, một thành viên hiệp hội nói.

Theo SGTT


Tin liên quan