Mía đường trong nước nhiều, nhưng đường ngoại vẫn ùa vào
Đề xuất thêm giải pháp
Một trong những khó khăn lớn nhất của ngành mía đường hiện nay chính là vấn đề đường lậu. Đã có quá nhiều cuộc bàn thảo nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu để ngăn chặn thực trạng này, song đến nay công tác chống nhập lậu đường vẫn đang là vấn đề nan giải của các cơ quan chức năng.
Theo tính toán của các doanh nghiệp (DN) sản xuất mía đường, mỗi ngày có tới 1.000 tấn đường nhập lậu vào trong nước. Đường nhập lậu chủ yếu từ Thái Lan qua Campuchia và vào Việt Nam. Với một số lượng đường nhập lậu thẩm thấu vào nội địa lớn như vậy, chắc chắn các DN đường trong nước khó có thể cạnh tranh nổi với đường nhập lậu. Đây là một trong những lý do chính khiến tồn kho của ngành mía đường ngày càng tăng. Và cho dù nạn đường nhập lậu đã diễn ra lâu nay, song các nhà quản lý vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời để giải bài toán "ngăn chặn đường nhập lậu”.
Theo ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, bằng mọi cách, các đối tượng buôn lậu sẽ ghìm giá đường thấp hơn giá đường trên thị trường để các DN mía đường trong nước không thể tiêu thụ được.
Thời gian qua, dù chưa kịp thời nhưng Bộ Công thương đã cho phép xuất khẩu đường sang Trung Quốc (quốc gia đang thiếu đường) qua cửa khẩu, phụ thuộc biên giới tỉnh Lào Cai. Đây là lối thoát gần như duy nhất cho lượng đường thừa của Việt Nam thời gian qua để cứu các DN chế biến mía đường hạn chế được thua lỗ do tồn kho lớn, lãi suất ngân hàng cao không vay được.
Đặc biệt, chính sách tạm nhập tái xuất cũng đang bộc lộ nhiều lỗ hổng để nhiều DN lợi dụng những lỗ hổng đó làm ăn phi pháp. Gần đây, nhiều DN thương mại đã xin tạm nhập tái xuất hoặc nhập đường thô về tinh luyện và xuất khẩu, nhưng lại chen chân vào xuất khẩu cũng qua cửa khẩu phụ… Với lợi thế giá rẻ hơn, đường tái xuất các dạng sẽ nhanh chóng chiếm phân khúc này. Việt Nam đã mất một phần đáng kể thị trường đường trong nước do đường nhập lậu không ngăn chặn được, nay lại có nguy cơ mất luôn thị trường xuất khẩu gần như duy nhất này. Do vậy, VSSA kiến nghị Chính phủ chỉ cho phép xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ các loại đường do các nhà máy sản xuất từ mía trong nước. Không nên cho phép xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ các loại đường tạm nhập tái xuất và các loại đường chế biến từ nguồn đường nguyên liệu nhập khẩu.
Siết chặt hơn khâu quản lý cũng như tổ chức sản xuất
Trên thực tế, công tác quản lý đối với vấn đề đường nhập lậu cũng như các chính sách liên quan đến ngành mía đường không phải bây giờ mới bộc lộ khiếm khuyết. Đã từ lâu rồi, người nông dân trồng mía cũng như các DN sản xuất mía đường làm ăn chân chính thường xuyên phải gánh chịu những hệ lụy do chính những sơ hở trong chính sách, cũng như sự lỏng lẻo trong quản lý ngành mía đường. Theo các chuyên gia ngành mía đường, nếu nhìn vào công tác quản lý ngành này của nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc chẳng hạn, sẽ thấy không thể có chuyện "đường ngoại hại đường nội” như vẫn đang xảy ra ở nước ta. Cụ thể, đối với Trung Quốc, việc quản lý đường nhập khẩu được thực hiện một cách nghiêm ngặt, chặt chẽ thông qua chính sách thuế và công tác kiểm soát, ngăn chặn đường nhập lậu nên giá đường trong nước ít phải chịu tác động của biến động đường trên thế giới. Giá đường bán trong nội địa luôn ở mức cao hơn các nước xung quanh và ổn định nên đảm bảo lợi nhuận cho người trồng mía, DN chế biến và nhà phân phối. Còn đối với sản xuất, các nhà máy được tổ chức kết nối liên hoàn theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất nguyên liệu, thu mua, chế biến và thương mại sản phẩm toàn ngành. Đặc biệt, chuỗi giá trị này được vận hành theo cơ chế thị trường và luôn có sự giám sát, tác động tích cực của nhà nước thông qua cơ chế chính sách cụ thể, đó là điều kiện cần và đủ giúp ngành mía đường của họ duy trì và phát triển ổn định. Đây có lẽ là bài học rất ý nghĩa đối với ngành mía đường nước ta hiện nay.
Theo ĐĐK


